“Ý cậu nói Thẩm Vỹ?”
“Nếu cậu đã biết, vì sao còn chạy đến đây làm gì nữa?”
Đúng vậy, rõ ràng đã biết, vì sao tôi còn vẫn thích em? Vì sao
nhất mực phải là em chứ?
Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên khiến Dương Tịch
như muốn chết đứng nhưng cậu không cam lòng. Tối qua cậu thức
cả đêm để việt một bức thư tình dài lê thê, lúc này nó đang được
giấu trong túi quần cậu.
Cậu rút ra, nhét bừa vào tay cô: “Đây là thư tôi viết cho cậu,
mong rằng cậu sẽ nghiêm túc đọc nó…”
“Không cần đâu!” Diệp Phiên Nhiên cự tuyệt. Cô lùi về sau
một bước, mạnh mẽ nói: “Thật thứ lỗi, Dương Tịch, tôi không thích
cậu. Người tôi thích là Thẩm Vỹ, ngoài cậu ấy ra chẳng còn người
nào khác nữa!”
Dương Tích buồn bã cúi đầu, cậu đứng đó, hồi lâu không nhúc
nhích. Dáng hình mảnh khảnh cao gầy, trầm lặng mà im ắng, lặng lẽ
hệt tựa khúc cây.
Diệp Phiên Nhiên biết mình rất quá đáng, thế nhưng chỉ có
cách này mới khiến cậu ta từ bỏ ý định.
“Xin lỗi!” Cô xoay người đi về phía thang máy
“Này! Diệp Phiên Nhiên!” Dương Tích lặng im đứng phía sau,
bất chợt lên tiếng, nói gần từng câu chữ: “Tôi thích cậu, chẳng liên