Dương Tịch tiến lại gần, dúi bức thư vào tay cô, nói với vẻ
nghiêm túc: “Đây là lần đầu tiên tôi viết thư với cái tên Dương Tịch,
viết cho người con gái tôi yêu mến. Mong rằng cậu sẽ đọc nó.”
Diệp Phiên Nhiên chẳng kịp nói thêm lời nào cậu đã cưỡi lên
chiếc xe đạp tựa ở góc tường, biến mất trong màn đêm.
Ánh trăng sáng bạc bao trùm bóng dáng dần xa khuất, phát ra
những tia sáng lòe loẹt chói mắt, hệ như vì sao băng trên bầu trời
lạnh giá rực rỡ.
Diệp Phiên Nhiên ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo bóng hình cậu
hồi lâu, nhét bức thư vào trong túi áo khoác, phóng nhanh lên nhà.
Vào đến nhà, cô chào bố mẹ rồi trốn ngay về phòng. Khép cánh
cửa, vặn chiếc đền chụp, mở bức thư của Dương Tịch ra chăm chú
đọc từng câu từng chữ.
Thư Dương Tịch viết rất dài, dài hơn so với bất kỳ bức thư nào
của Thẩm Vỹ viết cho cô. Nét chữ cậu rồng bay phượng múa, chi
chít lấp đầy sáu trang giấy. Tất cả những tình cảm thầm kín mãnh
liệt ngây dại mà chân thành của cậu đều được thổ lộ hết trên những
trang giấy.
“Diệp Phiên Nhiên, khi viết những dòng chữ này, tôi vừa
hoang mang lại vừa xúc động. Thực lòng mà nói, tôi không muốn
gọi cậu với cái tên đầy đủ họ tên, tôi muốn được gọi cậu là Phiên
Phiên. Cái tên này thật là đẹp, rất hợp với cậu. Mỗi lần trông thấy
cậu thì trước mắt tôi hiện lên một bức tranh thơ mộng: Dưới ánh
nắng mặt trời ngày thu, vài phiến là vàng bay phất phơ uốn lượn
trong làn gió, tựa như chú tinh linh vui vẻ mà xinh xắn…”