Chương 22
………...*•♥•*………...
Mẹ Diệp Phiên Nhiên nói, ở trường đại học yêu đương rầm rộ,
điều này là sự thật. Trên những con đường rợp bóng râm, bên bờ hồ,
tại thư viện, đâu đâu cũng thấy từng cặp đôi dính như sam, thể hiện
niềm ân ái như giữa chốn không người. Căng tin nhà ăn là nơi các
đôi tình nhân thể hiện sự thân mật nhất, những lúc ăn cơm, c vẫn
thường trông thấy nam nữ sinh viên ngồi cạnh nhau, bón cơm cho
nhau, cảnh tượng đáng ghét này khiến Diệp Phiên Nhiên ngồi cạnh
phát buồn nôn.
Thức ăn căng tin trường không có dầu mỡ, lại đang đúng lúc
cơ thể phát triển, cô thường xuyên có cảm giác ăn không no. Nhất là
vào ngày mùa đông, vừa tan học thì bụng cô đã cồn cào, vừa lạnh
vừa đói meo, bưng bát chạy ngay xuống căng tin, hệt như xông pha
ra chiến trường đánh trận. Một buổi trưa nọ, Diệp Phiên Nhiên cùng
Khổng Thiên Thiên đến căng tin trễ phải xếp hàng hồi lâu mới mua
được suất khoai tây cùng sườn cốc lết nhưng không có canh.
Diệp Phiên Nhiên bước đến chỗ ngồi, miệng không ngừng
trách móc: “Không có canh, cơm khó nuốt lắm… Nhớ món canh
nóng ở nhà mẹ mình hay nấu quá!”
Khổng Thiên Thiên nói giọng xa xăm: “Giờ thì mình đã quen
với chuyện ăn cơm không có canh rồi!”
“Lần sau đến giờ ăn, phải xuống sớm để xếp hàng!” Đi lướt
qua nồi canh trống trơn, Diệp Phiên Nhiên cố ý liếc mắt nhìn: “Á,