sinh này đều nhằm vào cô. Cô còn ngỡ rằng, các nam sinh trong
trường đại học đều ân cần, ga lăng phong độ là thế. Khổng Thiên
Thiên chế giễu, giọng có chút đố kỵ: “Làm bạn với người đẹp, ưu
điểm nằm ở đây, bọn mình cũng được thơm lây!”
Diệp Phiên Nhiên có phần không quen với cách bị các vệ tinh
vây quanh thế này. Cô không chỉ một lần hỏi các bạn nữ cùng
phòng: “Tớ có điểm nào được coi là mỹ nữ chứ? Tớ có đẹp gì đâu!”
Lưu Tịnh Nghi cười nói: “Không biết bản thân mình là người xinh
đẹp mới chính là người đẹp thực sự. Từ ngày đầu tiên cậu bước vào
phòng mình đã thấy cậu lóe sáng trước mắt mình, vẻ đẹp thanh
thoát tao nhã, trông rất đáng yêu, hệt như nữ nhân vật chính dưới
ngòi bút của nữ sĩ Quỳnh Dao. Mình cảm thấy vẻ đẹp của cậu không
nằm ởà chính là ở khí chất. Cậu thuộc mẫu người mà phần đông bạn
nam sinh yêu mến!”
Tối hôm đón chào tân sinh viên mới khoa Trung văn, Diệp
Phiên Nhiên và Bạch Dương biểu diễn đọc bài thơ Tạm biệt Khang
Kiều trên nền nhạc piano Fur Elise của nghệ sĩ Richard Claydeman.
Cũng vì tiết mục này, bọn họ đã tập luyện hơn cả tháng ròng, hàng
ngày sau giờ tan học, đều ở rịt bên nhau, những giai điệu du dương,
những điệu nhạc chậm rãi ưu sầu phối cùng ý thơ Từ Chí Ma,
thường khiến Diệp Phiên Nhiên đắm mình trong điệu nhạc, gương
mặt lộ vẻ xúc động.
Cô nào đâu biết rằng, Bạch Dương chủ động đề nghị hợp tác
cùng cô đọc thơ là vì muốn có cơ hội tiếp xúc riêng cô. Mỗi tối quay
về phòng ký túc xá Bạch Dương đều khó tránh khỏi bị các nam sinh
chê cười, nói rằng cậu mượn cớ tập luyện cùng nhau để tận hưởng
diễm phúc bên người đẹp. Bạch Dương bị cậu bạn bên cạnh châm
chích, lên giọng khoác lác trước mặt mọi người: “Tin hay không tin
thì tùy, chỉ cần hai tháng mình sẽ cưa đổ Diệp Phiên Nhiên!”