Phiên Nhiên, trích nguyên văn câu nói trong tiểu phẩm của Tống
Đan Đan thì đó chính là: “Không phải là tốt, mà là khá tốt!”
Thực lòng mà nói, vừa nhìn thấy Diệp Phiên Nhiên, Bạch
Dương đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ở trường đại học, Diệp Phiên Nhiên thanh nhã tự tin, ưỡn
ngực ngẩng cao đầu, xinh xắn dễ thương hoàn toàn không thấy dấu
vết của vịt con xấu xí trước kia nữa. Thế nhưng dù đã thay da đổi
thịt thì tố chất hướng nội trong tính cách của Diệp Phiên Nhiên hoàn
toàn chẳng cách gì đổi thay. So với những bạn nữ xinh đẹp biết cách
thể hiện bản thân, ăn mặc thời trang thì trông cô trầm lặng gượng
gạo. Ở chốn đông người, hoặc gặp gỡ người lạ, cô vẫn thường rụt rè,
nghiêm nghị chẳng nói chẳng cười. Chính cá tính trầm lắng thục nữ,
sự trong sáng thuần khiết như nước đã mạnh mẽ cuốn hút Bạch
Dương.
Trong buổi họp tân sinh viên, Bạch Dương giới thiệu bản thân
xong, chào đón cậu là tràng pháo tay cổ vũ cùng ánh mắt ngưỡng
mộ của các bạn nữ. Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên lặng im ngồi trong
góc, chớp chớp đôi mắt to. Lúc Bạch Dương đưa mắt nhìn cô thì cô
khẽ bặm môi lại, cười mỉm với cậu, hệt như bông hoa súng mềm
mại.
Chẳng rõ vì sao mà đầu óc Bạch Dương chợt lóe lên câu thơ nổi
tiếng của nhà thơ Từ Chí Ma: “Cái cúi đầu dịu dàng, quá đỗi dịu
dàng, như cánh hoa thủy tiên rụt rè e thẹn trước làn gió mát lạnh.”
Chính từ khoảnh khắc đó, cậu đã hạ quyết tâm phải theo đuổi
người con gái xinh xắn trong sáng này.