Cô bạn cùng phòng Tiết Duyệt đánh giá cậu ta rất cao, hai
người đều là đồng hương vùng Đông Bắc.
“Bạch Dương chẳng những rất có tài mà còn bảnh trai. Dù
không thể xếp vào loại trai bảnh toàn trường thì cũng hoàn toàn
chẳng hổ danh là “ngọn cỏ bảnh bao” của toàn khoa.”
Nghe danh không bằng diện kiến. Bạch Dương, người sao tên
vậy, hệt tựa cây bạch dương đắm mình dưới ánh mặt trời, dáng
đứng cao thẳng, tươi mát trong xanh.
Sau này khi đã thân thiết với Bạch Dương, cô mới biết cậu ta
vốn không phải họ Bạch, tên cũng chẳng phải là Dương. Từ khi vào
trung học, cậu ta tự ý đổi tên mình là Bạch Dương.
“Mao Thuẫn chẳng phải viết tác phẩm Bạch Dương lễ tán đó
sao? Tên của mình lấy từ tên tác phẩm đó.”
Thời trung học Diệp Phiên Nhiên từng học qua tác phẩm này,
đến giờ, những câu nói trong đó cô vẫn thuộc nằm
“Đó là loài cây ra sức vươn mình, thân cây thẳng đứng, nhánh
cây thẳng tắp. Đó chính là cây bạch dương, loài cây phổ biến vùng
Tây Bắc nhưng tuyệt nhiên chẳng tầm thường!”
Cô cảm thấy hai cụm từ “phổ biến” và “tuyệt nhiên chẳng tầm
thường” hoàn toàn thích hợp để miêu tả con người Bạch Dương. Tuy
cậu tuấn tú, có tài nhưng chẳng hề có chút kiêu ngạo, dễ gần gũi, đối
cử với các bạn nữ sinh rất đỗi ga lăng phong độ. Nhưng đám nữ
sinh phòng 302 đều nhất trí công nhận rằng thái độ của cậu với Diệp