nói rằng nhà cô sống tại thị trấn nhỏ gần Thành Đô, học mất năm
năm trung học mới thi đỗ đại học.
Công bằng mà nói, nữ sinh đại học N vốn không đông, vả lại
đa số đều trông rất khó coi, chẳng phải béo tròn thì là thấp lùn. Nếu
không phải xuất thân từ nông thôn thì cớ sao cách ăn mặc không
thoát khỏi vẻ quê mùa cục mịch chứ! Những cô gái với làn da trắng
trẻo bẩm sinh như Diệp Phiên Nhiên, vóc dáng thanh thoát cân đối,
gương mặt thanh tú, chỉ cần trang điểm nhẹ chút thì thoáng chốc đã
trở nên nổi bật.
Vả lại, Diệp Phiên Nhiên từ khi bước vào mái trường đại học
thì cô không còn cảm giác sợ sệt tự ti cúi đầu bước đi nữa. Trong
khoa Trung Văn, cô như cá gặp nước, thành tích chuyên ngành xuất
sắc, đến mức nhận được sự yêu mến của giáo viên chủ nhiệm, đồng
thời cô còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội.
Diệp Phiên Nhiên ngày càng trở nên xinh xắn, càng tự tin hơn.
Cô gái trước đây Thẩm Vỹ quen biết, là một viên ngọc mờ đục xinh
đẹp. Còn giờ đây, lớp bụi trần trên người cô đã được gột sạch từng
chút một, ánh hào quang rực rỡ, sống động tỏa sáng. So với cô nữ
sinh rụt rè tự ti thời trung học, hoàn toàn là hai người khác nhau.
Cô nữ sinh diện mạo xinh xắn, tố chất thông minh bỗng chốc
thu hút ánh mắt của bạn khác phái, đặc biệt là ánh nhìn của những
chàng nam sinh ưu tú.
Trong buổi họp mặt tân sinh viên năm nhất của lớp hai khoa
Trung văn, Diệp Phiên Nhiên cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo sơ mi
tay lỡ trắng sa tanh, chiếc váy tím nhạt điểm xuyết hoa văn bước lên