Đứng trước lối ra vào khu ký túc xá nữ, bóng dáng cao lớn mặc
áo ba lỗ quần đùi trông rất quen. Cô đang định bước đến thì người
đó gọi: “Diệp Phiên Nhiên!”
Cô bất chợt quay lại, thì ra là Trần Thần. Quả nhiên là cậu ta!
Cô đứng yên trước mặt Trần Thần, ngước mặt nhìn cậu, cố nặn
nụ cười nhẹ: “Thì ra cậu cũng học ở đây!”
Gương mặt Trần Thần chẳng hề có nụ cười, cậu nghiêm mặt
đặt bức thư vào tay cô: “Trước khi đi Nam Kinh, Dương Tịch bảo tôi
đưa cái này cho cậu!”
Lại là thư! Diệp Phiên Nhiên không muốn xem, cũng chẳng
dám xem. Cô vò bức thư, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Trần Thần hoàn thành xong nhiệm vụ thì bỏ đi, đi được vài
bước chợt quay lại nói thêm: “Cậu ta còn bảo tôi phải chăm sóc tốt
cho cậu!”
“Dương Tịch… Cậu ấy biết tôi học ở Đại học N ư?”
“Đúng hôm cậu nhận được giấy nhập học thì cậu ta biết rồi!”
Trần Thần nhìn cô, lạnh lùng nói: “Diệp Phiên Nhiên, cậu không
xứng đáng được cậu ấy yêu mến!”
“Tôi cũng không để cậu ta mến tôi!” Diệp Phiên Nhiên không
chịu nổi giọng điệu lạnh lùng chỉ trích của Trần Thần. Tại sao ai ai
cũng chất vấn hỏi tội cô chỉ vì cô không đón nhận Dương Tịch?