nhát, lại lần đầu xa nhà…”
“Mẹ à!” Diệp Phiên Nhiên kêu lên giọng trách cứ. Thật là xấu
hổ. Cô đã vào đại học rồi, sao mẹ vẫn coi cô như đứa trẻ lên ba chứ?
Thương thay nỗi lòng đấng sinh thành. Con cái bất luận lớn
đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn mãi là đứa trẻ, chẳng bao giờ dứt
được nỗi lo lắng.
Bố mẹ giúp Diệp Phiên Nhiên mắc màn, trải ga giường, nhận
phiếu cơm, sắp xếp mọi việc sinh hoạt ổn thỏa đâu vào y, dặn dò đi
dặn dò lại với lời lẽ thành khẩn hàm ý sâu xa rồi đón tàu lửa trở về
trong lưu luyến bịn rịn.
Tiễn bố mẹ ra về, cô đón xe buýt trở lại trường. Ngắm nhìn
cảnh tượng xa lạ nhộn nhịp tấp nập ngoài cửa xe, tai nghe toàn
những giọng nói tạp âm đặc trưng của thành phố S, lòng cô khó
tránh khỏi cảm giác buồn bã thê lương.
Đặt chân đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cô ít nhiều cảm
thấy chưa thích ứng. Dường như chính khoảnh khắc bố mẹ quay
người rời đi, cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ căn phòng nhỏ
nhắn ấm cúng của mình.
Quay về ngôi trường Đại học N rộng lớn thì trời đã sẩm tối.
Ánh chiều tà phát ra ánh sáng yếu ớt. Áng mây đỏ sậm cuối chân
trời tựa ngọn lửa thiêu cháy. Diệp Phiên Nhiên lần mò về ký túc xá
theo trí nhớ. Từng nhóm sinh viên, người cũ, kẻ mới, đi qua đi lại,
tất thảy đều là những gương mặt xa lạ.