bục giảng. Đứng trước mười mấy cặp mắt ngồi dưới, cô nhoẻn nụ
cười dịu dàng, nhanh nhảu lanh lợi giới thiệu về mình: “Chào mọi
người, tôi tên là Diệp Phiên Nhiên. Diệp trong chữ Diệp Tử, Phiên
Nhiên là nhảy múa nhẹ nhàng. Tôi đến từ thành phố D….”
Giới thiệu sơ lược về sở thích, đồng thời thể hiện rất vui được
quen biết mọi người, thể hiện niềm mong ước sau này sẽ cư xử hòa
nhã với mọi người, cô khẽ cúi đầu, quay về chỗ ngồi của mình. Cô
còn chưa kịp ngồi xuống thì chàng nam sinh ngồi cạnh quay đầu
sang nhìn cô, nói: “Mình đã đến thành phố D, phong cảnh nơi đó
thật đẹp hệt như con người và tên của bạn
Diệp Phiên Nhiên lần đầu tiên nghe thấy những lời tán dương
này, không khỏi trố mắt nhìn bạn nam sinh đó. Cậu ta cao một mét
sáu mươi bảy, dáng hình gầy guộc, gương mặt khôi ngô, nụ cười dịu
dàng, đôi mắt thon dài, trong suốt, ngay cả trong màn đêm đen kịt
cũng vẫn có thể chiếu sáng gương mặt cô.
Cậu ta quả thực đẹp trai, tuy kém phần hấp dẫn so với Dương
Tịch song vẻ nho nhã lịch thiệp đó lại mang đến cho người khác cảm
giác thoải mái như gió mùa xuân.
Người tiếp theo bước lên bục giảng chính là cậu ta: “Tôi tên là
Bạch Dương, Bạch trong chữ màu trắng, Dương trong chữ Dương
Thụ…” Bạch Dương, cô đã nghe thấy cái tên này trong buổi trò
chuyện trên giường tại phòng ký túc xá. Kỳ thi đại học vừa rồi, cậu
ta đạt điểm tuyệt đối môn văn nhưng điểm môn tóan không đạt
trung bình, tổng điểm thi không đạt tuyến điểm đầu vào nhưng vì
đoạt giải trong cuộc thi viết văn đề tài tự do toàn quốc nên được
trúng tuyển vào khoa Trung văn Đại học N.