canh rong biển hầm xương, là món mình thích nhất!”
Cô còn chưa kịp ngồi vào bàn thì một nam sinh vẫy tay: “Diệp
Phiên Nhiên, bên này, bên này!” Là Bạch Dương! Cô và Khổng
Thiên Thiên tiến lại gần, Bạch Dương đẩy bát canh rong biển hầm
xương đến trước mặt cô: “Sao đến trễ thế? Nè, đây là bát canh mình
lấy giúp cậu, mau ăn đi, không thì nguội mất!”
Khổng Thiên Thiên thét lên: “Soái ca, làm người sao lại thiên vị
thế nhỉ? Rõ ràng là có hai người đẹp vậy mà nỡ lòng nào chỉ có một
bát canh?”
Mặt Diệp Phiên Nhiên khẽ ửng đỏ, vội vàng đẩy bát canh sang:
“Bọn mình cùng ăn vậy!”
“Thế coi sao được?” Khổng Thiên Thiên ghê gớm chẳng vừa,
cô nói: “Đây là tấm lòng thành của soái ca người ta, mình làm sao có
tư cách được chia sẻ cùng chứ!”
“Đúng đấy!” Giọng nói đầu gấu xen vào: “Tình yêu đặc biệt
phải dành cho người đặc biệt là
Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt Trần
Thần. Hắn ngang nhiên ngồi xuống cạnh bọn họ, hậm hực gõ thìa
lên đĩa cơm.
Trần Thần học chuyên ngành thể dục thể thao, kỳ thi đại học
cậu ta không đỗ vào trường đại học hạng hai, được tuyển chọn vào
học với tư cách thí sinh có tài năng bóng rổ đặc biệt.