Trần Thần nheo mắt cười phá lên: “Cô ta chẳng phải là bạn gái
cậu. Việc gì phải kích động thế?
“Ai bảo cô ấy không phải bạn gái tôi?” Nhìn thấy Diệp Phiên
Nhiên ngang nhiên bị kẻ khác nhục mạ, bản tính trượng nghĩa cùng
cá tính nóng nảy của Bạch Dương trỗi dậy: “Quan hệ giữa tôi và
Diệp Phiên Nhiên đã chẳng còn là bí mật trong khoa Trung văn nữa
rồi!”
“Thật à?” Trần Thần có phần hoài nghi quay sang nhìn Diệp
Phiên Nhiên chằm chằm: “Cậu và cậu ta đã ở bên nhau à?”
Diệp Phiên Nhiên căm phẫn liếc xéo cậu ta, cơm chẳng buồn
ăn, bưng bát đi ra khỏi căng tin. Trần Thần sải bước dài, đuổi theo:
“Này, này, Diệp Phiên Nhiên, cậu làm như thế, cậu không thấy có
lỗi với Dương Tịch sao?”
“Tôi kết bạn hay không có liên quan gì đến Dương Tịch chứ?”
Cô nhíu chặt mày, thét lên với gã nam sinh ăn hại trước mặt: “Trần
Thần, cậu công bằng chút đi! Tôi và Dương Tịch vốn chẳng hề xảy ra
chuyện gì, giờ nói ngược như thể tôi thay lòng đổi dạ với cậu ta
vậy!”
“Cậu thực sự không biết hay giả vờ không hiểu, Dương Tịch
yêu cậu sâu đậm biết bao? Cậu ta quả thực yêu cậu đến chết rồi!”
Trần Thần cúi đầu, nói bù lu bù loa: “Kỳ nghỉ mồng 1 tháng 10 vừa
rồi cậu ta đã đến Đại học N. Tối đó, cậu ta uống rất nhiều rượu, nửa
đêm đứng dưới cửa sổ ký túc xá cậu, miệng gọi tên cậu điên
cuồng… Diệp Phiên Nhiên, vì sao cậu không cho cậu ta cơ hội, cứ
thế này, chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng bị hủy hoại trong tay cậu
mà thôi!”