Hắn không nói lớn tiếng nhưng giọng hàm chứa sự phẫn nộ
cùng sự khinh bỉ, đủ để cô nghe thấy.
Trần Thần suy ngẫm mãi vẫn không thể thông suốt, cớ sao
Dương Tịch cao ngạo ưu tú như vậy mà cũng giở thói thấp hèn ti
tiện theo đuổi con gái. Thực ra, bất luận là hoàng tử hay công chúa
thì khi đứng trước tình yêu cũng phải cúi đầu xin hàng.
Bàn tay Diệp Phiên Nhiên run rẩy, chiếc bát trong tay cô suýt
vỡ tan tành dưới đất.
“Cậu bảo, hôm mồng 1 tháng 10 Dương Tịch đến Đại học N, là
thật ư?” Cô sửng sốt, thì th
“Tôi ăn no, nói xạo cậu làm gì? Trần Thần rút từ túi quần ra
một mảnh giấy đưa cho cô: “Trên này có ghi số điện thoại phòng ký
túc xá của cậu ta, có gì thì cậu tự hỏi cậu ta đi!”
Chiều hôm đó, Diệp Phiên Nhiên cúp tiết học môn tự chọn, giả
bệnh trốn lì trong phòng.
Ký túc xá vắng vẻ không một bóng người. Bầu trời âm u, vạn
vật xơ xác tiêu điều, cây ngô đồng rụng trụi lá ngoài cửa sổ chỉ còn
sót lại những cành cây nhẵn thín, phân cách từng áng mây u ám trên
bầu trời khiến người ta càng cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh.
Cô nhìn chăm chú số điện thoại trên mảnh giấy hồi lâu rồi
chụp lấy chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn, đầu ngón tay khẽ run rẩy,
gần như không ấn nổi bàn phím.