Khó khăn lắm mới ấn được hai số, ngón tay chợt dừng lại. Gọi
điện thoại rồi cô sẽ nói gì với Dương Tịch đây?
“Xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu. Xin cậu hãy quên
tôi đi!”
“Dương Tịch, tôi đồng ý hẹn hò với cậu!”
Hai dòng suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu óc cô, hỗn loạn mâu
thuẫn, giày vò dằn vặt cô.
Cô cắn răng, ấn vài chữ số phía sau, nghe tiếng tút tút vọng lại
từ ống nghe, con tim cô khẽ thắt lại.
Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng trầm lắng êm dịu bên
kia vang lên: “Xin chào!”
Là Dương Tịch. Cậu thốt lên hai từ với chất giọng sang sảng
cởi mở, phát âm chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng mạch lạc.
Con tim Diệp Phiên Nhiên đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, há hốc
miệng chẳng biết mình nên
Đối phương lại a lô, cô vẫn lặng im. Vốn dĩ cô định khi cậu nói
câu đầu tiên liền gác máy ngay, thế nhưng, giờ lại chẳng nỡ, cô vẫn
muốn được nghe thấy giọng cậu.
“A lô!” Giọng cậu càng to hơn: “Xin hỏi, cậu là…”
Diệp Phiên Nhiên vừa siết chặt ống nghe trong tay, vừa ổn
định lại hơi thở của mình.