Vậy mà, đối phương vẫn lặng im. Diệp Phiên Nhiên còn ngỡ
rằng cậu sẽ gác máy, hồi lâu sau, vọng lại tiếng thì thầm run rẩy: “Là
Phiên Phiên phải không? Là cậu ư?”
Một tiếng cộp, Diệp Phiên Nhiên ngắt ngang điện thoại. Tựa
hồ như cô đang hút kiệt cả sức lực của mình, hai chân cô mềm nhũn,
ngã nhào xuống ghế.
Trời ạ, cậu ta có thể đoán ra cô! Cô lấy tay che mặt, giữa ngày
đông rét mướt lạnh giá hai gò má bỗng dưng nóng hôi hổi.
Sau đó, Diệp Phiên Nhiên túc trực bên điện thoại, thế nhưng
Dương Tịch không gọi lại mà cô cũng không gọi cho cậu.