Chương 10
………...*•♥•*………...
Hôm sau là ngày bắt đầu kỳ nghỉ hè thì Thẩm Vỹ đã ra đi.
Diệp Phiên Nhiên không đi tiễn cậu. Cô ngồi bên ban công
tầng bốn ôm lấy chú gấu, nghe đi nghe lại bài hát Nhất mực yêu em.
Giọng ca cô đơn quạnh vắng của Trần Bách Cường bao trùm ánh
nắng mặt trời xung quanh ban công.
Từ giờ trở đi, giữa dòng người xô đẩy bên cạnh cô chẳng còn
con người với tên Thẩm Vỹ nữa.
Diệp Phiên Nhiên rút mảnh giấy ghi địa chỉ Nam Kinh mà cậu
dúi vào tay cô chạng vạng tối đó, nói nhỏ: “Diệp Phiên Nhiên, cố
lên! Mày nhất định phải đỗ vào Đại Học Nam Kinh!”
Mùa hè năm đó, Diệp Phiên Nhiên trải qua sinh nhật mười sáu
tuổi. Bố mua cho cô một chiếc bánh ga tô thật to, cắm lên đó mười
sáu cây nến, xoa mái tóc ngắn ngủn của cô, cười tủm tỉm nói: “Phiên
Phiên của chúng ta mười sáu tuổi rồi, trở thành thiếu nữ rồi!”
Mẹ cô thắp từng ngọn nến, nói: “Nào, con mau đến cầu nguyện
đi!”
Diệp Phiên Nhiên bình thản đưa mắt nhìn bố mẹ: “Con còn có
nguyện vọng gì nữa đâu? Ngoài việc ra sức học tập thi đỗ điểm cao,