Thẩm Vỹ ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất giác những giọt nước
mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cậu.
Từ đầu đến cuối cậu chỉ rơi nước mắt, chẳng nói lời nào hệt
như đang diễn vở kịch câm bi thương.
Chẳng cách nào nắm bắt được số phận, cuộc chia ly đầy bất
ngờ này, hệt như trận tuyết tháng Sáu bất chợt ập đến, khiến tình
yêu vừa nảy mầm của hai người bỗng chốc héo tàn.
Mặt trời cuối cùng cũng lặn, trời dần sẩm tối.
Diệp Phiên Nhiên thả lỏng bàn tay đang ôm Thẩm Vỹ, lau khô
những vệt nước trên mặt, nhìn cậu nghiêm nghị nói: “Thẩm Vỹ,
mình đợi cậu, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!”
Con tim Thẩm Vỹ thoáng chốc run rẩy, cậu bất giác chìa tay
ôm cô vào lòng, thấp giọng nói: “Được, hai năm sau, cậu thi vào Đại
Học Nam Kinh nhé!”
Thế giới của cô bỗng chốc mọc lên vầng thái dương ấm áp.
Trương Tiểu Nhàn
đã nói: “Tôi tin rằng tình yêu có thể xóa nhòa
mọi gian khó.”
Nhiều năm sau, Diệp Phiên Nhiên nhớ về khoảnh khắc đó, cô
mới nhận ra mình đã già, còn khi đó cô thật trẻ trung.
Vì cô trẻ trung, nên mới ngỡ rằng thời gian và khoảng cách vốn
dĩ bé nhỏ trước tình yêu, vì trẻ trung nên mới tin tưởng rằng tình yêu