Hai người lưng đeo bao lô, cả đoạn đường từ trên phòng đến
khi xuống sân tập bóng chẳng nói với nhau lời nào. Thẩm Vỹ dừng
bước, lấy hết cam đảm quay lại thì phát hiện gương mặt Diệp Phiên
Nhiên đã đẫm lệ.
“Phiên Phiên! Mình xin lỗi!” Cậu suy nghĩ rất lâu, khó khăn
lắm mới thốt nên lời.
Diệp Phiên Nhiên bướng bỉnh quay đầu lại, che miệng, đè nén
tiếng khóc thổn thức, những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn
rơi, thấm ướt vạt váy đồng phục màu xanh.
“Cậu đừng khóc nữa…” Thẩm Vỹ bước đến bên cô, Diệp Phiên
Nhiên lấy tay gạt cậu ra, đẩy cậu nghiêng ngả chao đảo.
“Cậu đi đi, đi thật xa vào, mình không muốn trông thấy cậu
nữa!” Cô hét lên hệt như một đứa trẻ ngỗ nghịch.
Thẩm Vỹ im lặng. Cuối cùng, cậu dịu dàng nói: “Mình không ở
bên cậu, cậu phải biết tự chăm sóc cho bản thân, quen thêm vài
người bạn, đừng lúc nào cũng lủi thủi một mình…”
Diệp Phiên Nhiên chợt quay người lại, ôm chầm lấy Thẩm Vỹ
từ phía sau, đặt gò má đẫm lệ trên sống lưng cậu, nói giọng nghẹn
ngào: “Phải đi thực ư?”
Cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát đặt bên eo mình,
chẳng nói lời nào.
“Không thể vì mình mà ở lại được sao?” Giọng cô xen lẫn nước
mắt đau thương cùng sự tuyệt vọng.