Buổi trưa hôm thảo luận chọn phân ban, họ đứng ngay trên
con đường rợp bóng râm tại khuôn viên trường. Hai hàng cây ngô
đồng rập rạp um tùm, cành cây tán lá đan chéo nhau che khuất bầu
trời và mặt trời, cứ thế vươn mãi tận cuối đường.
Diệp Phiên Nhiên nói: “Nghe nói lớp một và lớp hai là ban xã
hội, nếu vậy thì mình sẽ không ở lớp tám nữa!”
“Khờ quá, cậu đương nhiên phải học ban xã hội rồi!” Ánh mắt
Thẩm Vỹ nhìn về phía trước: “Không chừng sau này còn có thể trở
thành nhà văn nổi tiếng ấy chứ!”
“Nhưng mà mình không muốn xa cậu!” Rốt cuộc cô cũng nói
ra điều này.
Cậu quay mặt lại, bình thản nhìn cô, cười nói: “Bất luận mình ở
đâu thì bọn mình cũng sẽ không chia tay!
Con tim Diệp Phiên Nhiên thấp thỏm không yên, thoáng chốc
bình yên trở lại.
Từ lớp một và lớp hai đến lớp tám cũng bằng khoảng cách từ
đầu này đến đầu kia con đường rợp bóng. Tan học, cô vẫn có thể tìm
cậu, họ vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày.
Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ viển vông, hoàn toàn không
phát hiện ra đằng sau vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa của Thẩm Vỹ đang
che giấu một nỗi bi thương.
Diệp Phiên Nhiên vừa đi vừa nói những dự định về lớp phân
ban xã hội, cả những suy nghĩ mông lung về cuộc sống sau này,