khuôn mặt cô nhoẻn cười trong sáng. Thẩm Vỹ thờ ơ đáp trả, nhưng
thực sự cậu chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Diệp Phiên Nhiên ngỡ rằng, người con trai mặc áo sơ mi trắng
đang đạp xe từng nói lời yêu mến với cô sẽ mãi ở bên cạnh cô, mãi
mãi cất bước đi cùng cô.
Vài ngày sau, một tin tức đột ngột ập đến đập nát tư tưởng
ngây thơ và lý tưởng của cô.
Bố mẹ thuyên chuyển công tác, Thẩm Vỹ phải theo gia đình dời
đến Nam Kinh. Do cậu cố ý che giấu nên Diệp Phiên Nhiên là người
cuối cùng trong lớp biết chuyện.
Thi xong môn cuối cùng là tiếng Anh, các bạn phóng ùa ra
ngoài hệt như nước thủy triều đang cuồn cuộn dâng lên.
Trong căn phòng trống trải chỉ sót lại hai người. Diệp Phiên
Nhiên chết lặng người, mở chiếc cặp nhét bút bi, bút chì và cục tẩy
vào. Thẩm Vỹ quay sang nhìn cô như mọi khi, nở nụ cười ôn hòa,
nói: “Thu dọn xong chưa, chúng mình đi thôi!”
Tâm trạng cô rối bời, lặng lẽ đi theo cậu xuống tầng. Khi bước
xuống góc cua cầu thang cô chạm phải bờ vai của một người, ngước
mắt nhìn lên thì ra đó là Dương Tịch, theo sau cậu là tên bạn chiến
hữu Trần Thần.
Diệp Phiên Nhiên cụp mắt, bước nhanh xuống tầng đuổi theo
Thẩm Vỹ phía trước.