“Thôi khỏi đi!” Diệp Phiên Nhiên vội nói: “Mình về nhà sẽ tự
mua!”
Lúc này đèn xanh sáng đèn, cô giục: “Cậu mau về đi, đi đường
cẩn thận nhé!”
Thẩm Vỹ mỉm cười, nói nhỏ: “Phiên Phiên, tạm biệt!” Cậu vẫy
tay với cô, dáng vẻ rất đỗi dịu dàng.
“Tạm biệt!” Diệp Phiên Nhiên đặt chú gấu vào giỏ xe, chân
đạp nhanh như bay, chỉ sợ Thẩm Vỹ đuổi kịp lại đòi đưa cô về nhà.
Thẩm Vỹ leo lên xe, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình cô, đèn
xanh đã sáng từ lâu, cậu vẫn chẳng nhúc nhích. Sau lưng có người ra
sức ấn còi xe: “Đèn xanh lâu rồi kìa, sao còn không đi?”
Chú gấu nhồi bông nhỏ này cậu mua từ mấy tuần trước, cứ
giấu mãi trong cặp sách, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội đưa cho
cô.
Phiên Phiên! Xin thứ lỗi cho mình, mình không thể mừng sinh
nhật cùng cậu được.
Tối đó sau khi về nhà, Diệp Phiên Nhiên sang tiệm tạp hóa đối
diện mua một cặp pin gắn trên thân chú gấu. Ấn tay vào đầu nó, làm
bản tình ca kinh điển Nhất mực yêu em của ca sĩ Trần Bách Cường.
Diệp Phiên Nhiên ôm chú gấu nhồi bông đi ngủ. Đêm tối tĩnh
lặng, chú gấu nhỏ nằm trong lòng cô hát vang, giọng đứt quãng: