sau này đỗ vào trường đại học trọng điểm!”
Bố cô biết con gái sau khi vào trung học thì trở nên tự ti, đánh
mất vẻ ngây thơ hoạt bát. Ông là người tính tình ôn hòa, xưa nay
chưa bao giờ vì thành tích học tập kém mà trách móc con gái. Đưa
mắt nhìn sang vợ, ông mỉm cười nói: “Phiên Phiên, bố mẹ không kỳ
vọng sau này con phải đỗ vào trường đại học trọng điểm, chỉ hy
vọng con có thể trở thành một người tự lập kiên cường!”
Giọng mẹ dịu dàng ôn hòa: “Đúng rồi, Phiên Phiên, con đừng
đặt nặng áp lực tâm lý quá!”
“Nhưng con muốn thi vào Đại học Nam Kinh.” Diệp Phiên
Nhiên thấp giọng n
Bố cô không ngờ con gái lại có ý chí quật cường đến vậy, tuy
rằng ông cảm thấy việc này không mấy thực tế nhưng vẫn cảm thấy
rất đáng khích lệ: “Đại học Nam Kinh thực sự rất tốt, nhưng đó là
trường trọng điểm cả nước, là trường đại học danh giá. Nếu không
đỗ vào trường đó thì vào học trường đại học trong tỉnh cũng tốt mà
con!”
“Không, con phải đỗ vào Đại học Nam Kinh.” Diệp Phiên
Nhiên chân thành cầu nguyện trước ánh nến lung linh mờ ảo.
Cô muốn ở bên Thẩm Vỹ, cả đời này không chia ly!
Tháng 9 năm 1999, ngày tựu trường năm học mới.
Diệp Phiên Nhiên được phân vào ban xã hội lớp hai. Cô ngẩng
cổ nhìn danh sách phân lớp, thấy tên cô và Đồng Hinh Nguyệt đặt