“Nguyên nhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn
bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnh nói: “Dù không có Thẩm Vỹ, mình
cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
Hạ Phương Phi càng thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ
nào không tốt? Có điểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không, hoàn toàn ngược lại, là mình không xứng với cậu ta!”
Diệp Phiên Nhiên thật thà nói: “Lúc Thẩm Vỹ bày tỏ tình cảm với
mình, con tim mình tràn ngập niềm vui cùng nỗi phấn khích. Nhưng
khi Dương Tịch tỏ tình lại mang cho mình cảm giác hoang mang bất
an. Cậu ta quá xuất sắc, quá sáng chói, quá giỏi giang. Mình không
thích cảm giác này, nó khiến mình không có cảm giác an toàn. Thực
lòng mà nói, mình không gánh nỗi ánh hào quang này.”
“Cậu cần gì để tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần
Dương Tịch thật lòng với cậu là được rồi!”
Diệp Phiên Nhiên lặng im hồi lâu rồi nói: “Phi Phi, thực ra
trong lòng cậu cũng nghĩ rằng mình không xứng với Dương Tịch…”
Hạ Phương Phi đỏ mặt, cô đang định biện hộ thì Diệp Phiên Nhiên
lắc đầu: “Tự mình biết rõ mà. Ở bên cạnh Thẩm Vỹ mình còn có thể
miễn cưỡng chịu được, nhưng Dương Tịch… khoảng cách giữa bọn
mình thực sự quá lớn!”
Trong lòng cô hiểu rất rõ, cũng suy nghĩ rất thông suốt. Hiện
thực không phải là cổ tích, cô không muốn mình là cô gái Lọ Lem, vì
muốn trèo cao với chàng hoàng tử mà suốt đời suy tính thiệt hơn,
cao sang thấp hàn. Cô chỉ mong cuộc sống sau này sẽ có một chàng
trai chững chạc trưởng thành, một bờ vai vững chắc, yêu thương
chiều chuộng cô, đem đến cho cô cuộc sống bình yên êm ấm. Hệt