như bố mẹ cô vậy, tôn trọng lẫn nhau, tình đầu ý hợp. Tình cảm dân
dị bình thường chưa chắc là không có hạnh phúc.
Hạ Phương Phi đã nhìn ra Diệp Phiên Nhiên không phải là loại
người xem thường bản thân. Cô tuy lặng lẽ nhưng khách quan, có
một ý chí kiên cường, điều này mâu thuẫn mãnh liệt với vẻ bề ngoài
yếu đuối của cô. Cô không phải mẫu người con gái thiếu hiểu biết,
được sự theo đuổi của Dương Tịch – anh chàng bảnh trai mà ra vẻ
dương dương tự đắc, khoe khoang khắp nơi. Cô cũng chẳng làm ra
những chuyện bắt cá hai tay, vừa yêu đương hẹn hò cùng Thẩm Vỹ
lại vừa duy trì mối quan hệ nhập nhằng mờ ám với Dương Tịch.
“Vậy cậu định làm thế nào từ chối cậu ta?”
“Mình không định gặp mặt Dương Tịch. Mình đã viết sẵn bức
thư, tin rằng sau khi xem xong bức thư này, cậu ta sẽ không theo
đuổi mình nữa đâu!” Diệp Phiên Nhiên trả lời, giọng đầy chắc chắn.
“Thư viết gì? Có thể cho mình xem được không?” Hạ Phương
Phi hỏi giọng tò mò: “Ai mà không biết, tài nghệ viết văn của cậu lả
lướt, tớ muốn biết cậu làm sao để Dương Tịch từ bỏ ý định!”
“Thật ra, cũng rất đơn giản thôi!” Diệp Phiên Nhiên nói: “Mình
nói với cậu ta, mình sẽ không thích cậu ta. Mình cũng không hề
hoàn hảo như lời cậu ta nói, mình có hàng đống những khuyết điểm,
những thiếu sót vượt xa cả ưu điểm, mong rằng cậu ta sẽ không si
mê một người mà cậu ta hoàn toàn không hiểu gì!”
Quả nhiên, trong thư Diệp Phiên Nhiên liệt ra hàng loạt những
thiếu sót của bản thân. Vả lại, cô còn thẳng thừng phủ nhận tình cảm
của Dương Tịch, nói rằng những gì cậu ta trông thấy, những gì viết
trong bức thư đều không phải là con người thật của Diệp Phiên