“Cậu nói rằng muốn phụ đạo môn toán cho tôi, tôi rất cảm ơn
cậu, thế nhưng tôi không mong rằng việc này trở thành cái cớ để cậu
tiếp cận tôi. Kể từ học kỳ này, cậu cứ lượn qua lượn lại xung quanh
tôi, đem lại rất nhiều phiền phức cho tôi. Mong rằng những ngày
tháng sau này, nếu không có gì thực sự cần thiết, cậu đừng xuất hiện
trước mặt tôi nữa!”
…
Cả bức thư, chẳng hề đượm chút tình cảm nào, được viết bằng
những lời lẽ lạnh lùng tàn nhẫn, tựa hồ người nhận thư không phải
là đối tượng yêu mến theo đuổi mà chính là kẻ thù mình ghét cay
ghét đắng, không đội trời chung, khiến Hạ Phương Phi không khỏi
nhớ đến câu nói: “Vô tình tựa gió mùa thu xào xạc trên phiến lá”.
Chẳng trách cô nghe người ta nói rằng, con gái đối xử với những
chàng trai theo đuổi mình, nhất là đối với người họ không muốn
đón nhận tình cảm sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn.
Vì lẽ đó, Hạ Phương Phi lại có thêm nhận thức mới mẻ về Diệp
Phiên Nhiên, người còn gái này ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, rụt rè e
lệ, dịu dàng hòa nhã chẳng qua chỉ là biểu hiện giả dối. Kim giấu
trong bọc, ngoài nhu trong cương, lòng gang dạ sắt, là những cụm
từ dùng khá xác đáng để mô tả con người cô. Có lẽ, đây là điểm đặc
biệt của Diệp Phiên Nhiên, cũng chính là nguyên nhân Dương Tịch
si mê cô.
Chỉ có điều, Diệp Phiên Nhiên như vậy gặp phải Dương Tịch
thế này, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh đây?
Dương Tịch nhận được thDiệp Phiên Nhiên, cậu cảm thấy rất
đỗi ngạc nhiên.