cùng hoa tươi, nào đâu chịu sự sỉ nhục thế này? Vả lại, sự sỉ nhục
này đến từ sự rung động đầu đời của cậu dành cho một người con
gái.
Diệp Phiên Nhiên, em lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy sao?
Em có thể không yêu tôi, vì sao phải mỉa mai tình cảm của tôi?
Vì sao em phải đập tan mộng đẹp của tôi? Tôi vốn ngỡ, em lớn lên
trong một gia đình bình dân thanh tao, bản tính dịu dàng chẳng hại
ai. Chẳng ngờ rằng, em cũng biết cách đâm ngừoi khác thương tích
đầy mình.
Dương Tịch trong một phút xúc động, cậu bất chấp tất cả xé
nát bức thư, hệt như cậu đang xé toạc con tim của chính mình, cảm
giác đau buốt khó chịu.
Bắt đầu từ hôm nay, cảm giác cậu dành cho Diệp Phiên Nhiên
không chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương của chàng trai với một
cô gái mà còn là sự pha trộn giữa tình yêu và lòng thù hận, là sự dằn
vặt đau đớn không thể diễn đạt bằng lời.