liền trông thấy dáng vẻ hiên ngang hùng dũng của Dương Tịch
trong nghi thức kéo cờ.
Những lúc đó, đám nữ sinh phía dưới chụm đầu ghé tai thì
thầm: “Xem kìa, người đó là Dương Tịch đấy, đẹp trai quá cơ!” Quả
là bảnh trai, trong ánh nắng mặt trời gắt gao, Dương Tịch chạy ra từ
đội hình lớp tám, cất bước tiến đến bên bục cờ, với dáng vẻ tràn đầy
sức sống, khôi ngô tuấn tú, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.
Lá quốc kỳ được kéo lên, bài hát quốc ca vang lên. Ánh mắt
đám nữ sinh, nếu nói rằng đang hướng về lá cờ đỏ năm sao thì quá
không đúng, mà là bọn họ đang chăm chú nhìn đường nét góc cạnh
trên gương mặt tuấn tú của Dương Tịch. Cậu hệt như cây bạch
dương xanh tươi rắn rỏi đắm mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ
mùa xuân tháng Tư. Diệp Phiên Nhiên như choáng ngợp giữa đám
nữ sinh đầy vẻ ngưỡng mộ, cảm nhận càng rõ rệt hơn bao giờ hết về
sự nhỏ bé và tầm thường cảu mình.
Quả thực, Dương Tịch là chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã mà ai cũng
ngưỡng mộ, nhưng Diệp Phiên Nhiên chẳng phải là nàng công chúa,
mà cô cũng không tình nguyện làm ngọn cỏ ngước mắt lên nhìn cây
đại thụ.
Nghi thức chào cờ kết thúc, đội hình giải tán. Diệp Phiên Nhiên
chen lấn giữa dòng người, mon men theo con đường rợp bóng đi về
phía lớp hai.
“Dương Tịch!” Sau lưng có người gọi, cô quay đầu lại theo
phản xạ. Dương Tịch cùng vài người bạn nam chạy đến. Lúc chạy
ngang qua cô, cậu không dừng lại cũng chẳng liếc nhìn, lạnh lùng xa
cách hệt như hai người xa lạ.