Diệp Phiên Nhiên trả lời thư Thẩm Vỹ nói rằng cô sẽ cố gắng
hết sức thi đỗ vào Đại học Nam Kinh, giọng điệu cô không còn vững
vàng chắc chắn như trước nữa. Nguyên nhân chính là những căng
thẳng trong học tập cùng áp lực thi đại học khiến cô không kham
nổi, cô cảm thấy mệt mỏi phiền muộn. Mặt khác, bất luận là cô hay
Thẩm Vỹ thì sự kiên trì cùng lòng nhiệt thành ban đầu dần dần cũng
bị đẩy lui, cảm thấy tương lai mờ mịt đến nỗi không biết rằng bọn
họ kiên trì đến vậy liệu có ý nghĩa gì chăng?
Ngày thi đại học ngày càng đến gần kề, bố mẹ Diệp Phiên
Nhiên bắt đầu nghiêm túc cùng cô thảo luận về hướng đi sau này.
"Ý của bố mẹ là, trường đại học tại tỉnh cũng rất tốt, như Đại
học N chẳng hạn, cũng là trường trọng điểm, gần nhà tốt biết bao.
Cớ sao phải vất vả lăn lộn đến Nam Kinh chứ? Nơi đó là thành phố
lớn, lạ nước lạ cái. Từ nhỏ con đã quen được chiều chuộng, lại chưa
từng xa nhà, làm sao có thể thích nghi được?" Mẹ cô không nỡ để cô
con gái duy nhất xa nhà, bà kiên quyết phản đối cô đăng ký trường
đại học ngoại tỉnh.
Thái độ của bố cô có phần thoải mái hơn, để Diệp Phiên Nhiên
tự làm chủ: "Phiên Phiên, nếu con cảm thấy Nam Kinh tốt, phải vào
học tại trường đại học đó thì bố không phản đối. Con người phải
nhân lúc mình còn trẻ xông xáo ra ngoài, gặp gỡ nhiều người, cứ
mãi ru rú ở một chỗ, làm sao nên người được chứ?"
Rồi ông quay sang vỗ về vợ: "Con cái chẳng qua chỉ đi học thôi,
nếu em thực sự không yên tâm thì hết bốn năm lập tức triệu hồi nó
về, không cho nó đi nữa, chẳng phải được hay sao?"