Diệp Phiên Nhiên chợt liên tưởng đến cách đây không lâu
Dương Tịch đoạt giải nhì cuộc thi toán Olympia, ngoài cổng trường
dán tấm bắng rôn đỏ rực thật to.
"Đoạt giải nhì toán Olympia, được tuyển thẳng vào trường đại
học nào?" Cô hỏi.
"Chẳng rõ nữa!" Tiêu Dương lắc đầu: "Nhưng mà, nghe nói Hạ
Phương Phi được bình bầu là cán sự ưu tú xuất sắc cấp tỉnh, thi đại
học sẽ được cộng thêm điểm!"
Lúc nói, tâm trạng cậu hơi chán nản. Cậu vốn định đăng ký
cùng trường đại học với Hạ Phương Phi, thành tích học tập của hai
người ngang nhau không phân được cao thấp. Nếu điểm thi đại học
của Hạ Phương Phi cộng thêm vài điểm thì khoảng cách điểm số
giữa hai người chênh lệch khá nhiều.
Diệp Phiên Nhiên biết rõ lý tưởng của Hạ Phương Phi, Đại học
Bắc Kinh là nguyện vọng một còn Đại học Nhân dân là nguyện vọng
hai. Trong thư Thẩm Vỹ nói nguyện một của cậu là Đại học Nam
Kinh.
Gần đến kỳ thi đại học, mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu
riêng. Những người khác đều ngày càng tiến gần đích của mình,
duy chỉ có cô, mục tiêu vẫn đang nằm xa ngoài tầm ngắm.
Tiêu Dương nói nếu Diệp Phiên Nhiên sinh ra ở vùng nông
thôn thì cô sẽ phấn đấu cật lực, khổ luyện học hành. Diệp Phiên
Nhiên cảm thấy hiện tại cô đã nỗ lực lắm rồi, vậy mà với năng lực và
nền tảng của mình, dù cô cố gắng thế nào cũng chỉ có thể thi đỗ vào
trường đại học chính quy bình thường, cách biệt rất xa với Đại học
Nam Kinh danh tiếng.