Bước vào phòng, cô ngã người xuống giường, chẳng thể kìm
được cơn thổn thức.
Thẩm Vỹ, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu!
Chính khoảnh khắc cô bước vào cửa, Thẩm Vỹ quay đầu lại,
đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ nhà Diệp Phiên Nhiên, khẽ nói:
“Phiên Phiên, mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên cậu đâu!”
Chẳng ai biết rằng, cậu nhận được bức thư nặc danh từ thành
phố D, trong thư nói, Dương Tịch điên cuồng theo đuổi Diệp Phiên
Nhiên ngay sau khi cậu ra đi. Diệp Phiên Nhiên đã xao lòng, hai
người họ lén lút hẹn hò dưới sân trường trong đêm tối.
Cũng chẳng ai biết rằng, cậu vốn không thi đại học. Năm ba
trung học, gia đình xảy ra biến cố, bố mẹ cậu ly dị. Mẹ cậu, người
phụ nữ trung niên duyên dáng thanh lịch đã vội vàng cưới một ông
người Hoa quốc tịch Mỹ. Bà di dân sang Mỹ, đồng thời cũng làm thủ
tục xuất ngoại cho cậu.
Trước khi ra đi, có thể gặp mặt Diệp Phiên Nhiên, Thẩm Vỹ đã
cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Dù rằng cậu vốn định từ bỏ Đại học Nam Kinh để đăng kỳ Đại
học N, dù rằng sau khi xuất ngoại cậu một mình nén nhịn nỗi cô đơn
quạnh vắng, dù rằng từ đây về sau cậu chẳng còn được trông thấy
người con gái khiến cậu đau lòng, xao động. Dù rằng từ nay về sau
giã từ những năm tháng trẻ trung trong sáng tươi đẹp.
Cảm ơn em đã yêu tôi! Cám ơn em đã trao cho tôi thứ tình yêu
tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất!