cậu, thở dài nói: "Hôm nay mình nhận được giấy báo nhập học Đại
học N. Thẩm Vỹ à, mình xin lỗi!"
"Ngốc quá, sao lại nói xin lỗi chứ? Mình tìm cậu chính là muốn
nói lời tạm biệt với cậu!" Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy nỗi
đau xót. Nỗi buồn của cuộc chia ly bao phủ ngập tràn trong màn
đêm.
Đôi mắt Diệp Phiên Nhiên thoáng chốc đẫm lệ, cô mở miệng
nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Người con trai đẹp đẽ trong sáng trước mặt cô, đã trao cho cô
mối tình đầu, tuy rằng không cuộn trào mãnh liệt nhưng trước sau
vẫn mãi là tình cảm chân thành trong sáng nhất thuở ban đầu.
Vốn dĩ cô ngỡ rằng, hai người họ sẽ mãi bên nhau, cùng nhau
trôi qua những tháng ngày bình lặng. Thế nhưng kế hoạch mãi
chẳng sánh kịp cùng sự đổi thay. Những cuộc chia ly của thời niên
thiếu luôn định rõ cuộc đời này hai người chỉ lướt qua nhau mà thôi.
"Phiên Phiên, mình phải đi rồi, mong cậu giữ gìn sức khỏe!"
Những lời lẽ này vừa thốt ra thì hàng nước mắt đã lăn trên gò
má Diệp Phiên Nhiên. Cô rất muốn hệt như hai năm về trước, chạy
lại gần ôm chặt lấy cậu, rồi nói: "Thẩm Vỹ, mình đợi cậu, bất luận là
bao lâu đi nữa!"
Nhưng rồi cô chỉ đành mím chặt môi, nhìn theo dáng vẻ đơn
chiếc và ảm đạm của Thẩm Vỹ, từng bước xa dần. Mãi đến khi bóng
dáng cậu dần khuất trong màn đêm, cô mới chợt quay người lại,
bụm miệng chạy lên phòng.