đương tại giảng đường đại học thì người độc thân trong doanh trại
còn sót lại là Diệp Phiên Nhiên và Quản Đình.
“Quản Đình vẫn đang chờ đợi anh chàng mối tình đầu của cậu
ấy. Hai người là láng giềng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, thanh mai
trúc mã. Đáng tiếc là, chàng trai đ không thi đỗ đại học, anh ta đã đi
làm từ rất sớm. Bố mẹ hai bên đều không đồng ý cho hai người ở
bên nhau, trước đó không lâu đã chia tay nhau rồi!” Lưu Tịnh Nghi
– người có quan hệ khá thân thiết với Quản Đình nói, quay đầu lại
đưa mắt nhìn sang Diệp Phiên Nhiên đang im lặng: “Kỳ lạ thật,
mình cứ ngỡ cậu phải là người yêu sớm nhất trong phòng ký túc xá
chúng mình. Nào ngờ, cả học kỳ rồi cậu vẫn là người cô đơn lẻ
bóng!”
“Ai bảo cậu ta khước từ Bạch Dương. Thực lòng mà nói, mình
cảm thấy hai người là đôi trai tài gái sắc, ngoại hình trông rất xứng
đôi!” Khổng Thiên Thiên nói vẻ tiếc nuối.
“Mình nghe Bạch Dương nói cậu đã có bạn trai, cũng là bạn
thời trung học à?” Lưu Tịnh Nghi tỏ ra hoài nghi với cái gọi là “bạn
trai”, không khỏi gặng hỏi cho ra nhẽ: “Sao mấy tháng nay chẳng
thấy cậu ta đến tìm cậu, cũng chẳng nhận được điện thoại của cậu
ta? Người này có thực sự tồn tại không, hay là cậu bịa ra lừa Bạch
Dương hòng làm cậu ta nhụt chí hả?”
“Hồi học trung học, mình có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp
thì bọn mình tan rã rồi.” Diệp Phiên Nhiên dưới sự ép cung nhiều
lần của bọn họ, cô ngoan ngoãn thẳng thắn trả lời: “Chuyện mình
bảo rằng mình có bạn trai, thực sự là cái cớ để mình từ chối Bạch
Dương!”