người chẳng rõ vì cớ gì mà gây gổ nhau, Khổng Thiên Thiên nước
mắt đầm đìa, bộ dạng đau khổ tột cùng. Vậy mà giờ đây, cô lại trở
lại dáng vẻ chim nhỏ khép nép bên người. Hài, phụ nữ đang yêu là
thế đấy!
Diệp Phiên Nhiên kẹp sách dưới cánh tay, hai tay khoanh lại,
hòa mình vào dòng người hướng về ký túc xá.
Có bạn nam sinh nhiệt tình hỏi han cô. Cô cắn chặt khóe môi,
không muốn hé môi bởi lẽ thời tiết quá lạnh, hàm răng trên và dưới
cứ đánh lập cập vào nhau, lời lẽ thốt ra toàn những lời run rẩy.
Tuy ở phía nam nhưng mùa đông tại thành phố S lại trở nên
lạnh lẽo đến lạ lùng. Không khí se lạnh kèm theo cảm giác ẩm ướt
chạy dọc xương cốt huyết mạch, so với phía bắc thì nơi đây lạnh lẽo
buốt giá âm mấy chục độ, thứ cảm giác gặm nhấm dần mòn càng
khiến người ta khó có thể chịu nổi.
Thực lòng cô chỉ muốn mau chóng quay về ký túc xá, ngâm
chân trong làn nước ấm sau đó chui vào tấm chăn và chìm vào giấc
ngủ ngon.
Đang định tiến vào lối vào cổng ký túc xá nữ thì nghe thấy
tiếng gọi vọng từ sau lưng, cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Trần Thần.
“Diệp Phiên Nhiên, cậu đừng vào vội, theo tôi ra đây!”
Tay chân cô đông cứng, suy nghĩ ngắt đoạn, Diệp Phiên Nhiên
chẳng nói một lời, ngây ngô bước theo cậu ta đến bên hồ không rõ
tên là gì.