Màn đêm tối đen, xung quanh quá yên tĩnh, chẳng chút động
tĩnh nào, cả thế giới chỉ sót lại hai người.
Dường như thời gian quay trở về đêm Giáng sinh hai năm
trước, cậu lặng lẽ đứng dưới đèn đường trước nhà cô, chỉ để chờ c
Dương Tịch, tôi không đáng để cậu làm vậy đâu! Diệp Phiên
Nhiên khóe mắt đỏ hoe, quay người bước về phía trước cây cầu.
Sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, cánh tay Diệp Phiên
Nhiên bị cậu chụp lấy, đến cả sức lực vùng vẫy cũng không có.
“Dương Tịch, buông tôi ra!” Cô thở gấp nói.
“Tôi không buông! Lúc đến đây, tôi đã tự nhủ với mình rằng,
chỉ cần nắm được em, tôi sẽ không bao giờ buông ra nữa!”
“Cậu tự cho mình là tên đại ngốc thì có, tình cảm không thể
miễn cưỡng được!” Diệp Phiên Nhiên lớn tiếng nói, giọng nói xen
lẫn âm mũi nặng nề, khóe mắt đẫm lệ.
“Tôi biết em thích tôi, tôi biết em có cảm giác với tôi!” Cậu ra
sức kéo lấy tay cô.
Diệp Phiên Nhiên chợt dừng lại, đứng giữa cây cầu, cả người
không nhúc nhích. Cô cắn chặt khóe môi, những giọt nước mắt kìm
nén quá lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống.
Chẳng thể phân rõ ràng tâm trạng lúc này là ấm ức, tức giận
hay vui vẻ. Cô chỉ cảm thấy con tim mình tan nát đau đớn, nghẹn
ngào chẳng thốt nên lời.