rực sáng rạng rỡ, hệt như một ngọn lửa đang rạo rực bốc cháy. Con
tim cô chợt gia tăng nhịp đập. Chẳng thể ngờ, Diệp Phiên Nhiên vóc
dáng thấp bé, diện mạo tầm thường lại có được bạn trai giỏi giang
thế này.
“Cô ấy tên Tào Quyên, bạn gái tớ!” Trần Thần mỉm cười giới
thiệu: “Đây là thằng bạn chiến hữu mà anh thường nhắc với em tên
Dương Tịch, sinh viên ưu tú Đại học Nam Kinh.”
“Em cứ ngỡ những anh chàng học hành giỏi giang thì tướng
mạo phải xấu lắm cơ. Vậy mà trông anh tuấn tú thế này, quả là vượt
ngoài sức tưởng tượng cuả em!” Tào Quyên giọng điệu ngọt ngào,
gương mặt ánh lên nụ cười càng ngọt hơn nữa
“Tào Quyên, em nói thế có phần đả kích anh rồi đấy!” Trần
Thần nhún vai nói khoác: “Bạn trai em tuy học hành không giỏi
nhưng cũng thuộc diện siêu cấp đại soái ca lịch sự phong độ, ngọc
thụ lâm phong chứ bộ…”
“Trông bộ dạng anh kìa, có khác gì chú dế mèn đâu?” Tào
Quyên nói giọng nũng nịu.
Trần Thần vờ tỏ vẻ đau thương tuyệt vọng, chạy sang bên Diệp
Phiên Nhiên, ôm lấy cánh tay cô, nói: “Tiểu Diệp Tử à, cậu nói một
câu công bằng đi nào, tôi và bạn trai cậu, rốt cuộc thì ai đẹp trai
hơn?”
Diệp Phiên Nhiên sửng sốt. Tiểu Diệp Tử ư, tự bao giờ mình có
một nickname kỳ lạ thế này nhỉ? Dương Tịch tiến đến phía trước, vờ
tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực ra cậu đang ra sức đẩy cánh tay Trần Thần
ra, nói: “Cậu phải làm rõ xem, ai là bạn gái của cậu mới được!”