Khổng Thiên Thiên giật phắt lấy lá thư của cô, đọc diễm cảm
trước mặt đám chị em, rồi xuýt xoa nói: “Diệp Phiên Nhiên, mình
dám đánh cược là cậu chạy không thoát được mệnh đào hoa đâu!
Những chàng trai theo đuổi cậu chắc chắn là xếp dài kẻ sau nối đuôi
kẻ trước, hệt như nước sông Giang cuồn cuộn, trải dài không ngớt!”
Quả nhiên, khi Diệp Phiên Nhiên từ chối cậu sinh viên học
khác khoa đó thì lại tiếp tục xuất hiện người khác dùng đủ mọi cách
để đeo đuổi cô, nào là viết thư tình, tặng hoa hồng, thậm chí còn
tặng bài hát trên chương trình phát thanh của trường hòng bày tỏ
tình cảm với cô. Diệp Phiên Nhiên dần dà cảm thấy rất khó chịu, cô
hận một nỗi mình không thể viết hàng chữ to trên trán: “Đã có bạn
trai, làm ơn đừng quấy rối!”
Đứng trước biết bao lời nói mật ngọt chết ruồi, con tim Diệp
Phiên Nhiên đã sớm có sự phòng bị, hệt như một bức tường đồng
kiên cố vững chắc, bất kể mũi tên thần tình ái Cupid cũng chẳng thể
lọt vào được. Tình yêu với cô mà nói là một đức tin, hệt như trong
lời bài hát Trương Tính Triết thể hiện.
“Tình yêu anh dành cho em là niềm tin vững vàng mạnh mẽ.
Tình yêu anh dành cho em là sức mạnh dịu dàng dũng cảm biết bao.
Anh mặc kệ con tim đau đớn tổn thương, bất chấp yên khổ sở ra sao.
Mặc kệ người khác nghĩ mình thế nào đi chăng nữa
Tình yêu là niềm tin kéo anh đến gần bên em…”