Người ngồi cạnh nhận ra Diệp Phiên Nhiên, nhoẻn nụ cười
ngưỡng mộ, rỉ tai thì thầm với người ngồi cạnh: “Chàng nam sinh
bảnh trai trên sân chính là bạn trai của Diệp Phiên Nhiên đấy!”
Diệp Phiên Nhiên trông thấy nụ cười đắc ý của Dương Tịch,
nhếch m dáng vẻ vô cùng gian xảo, cô biết rằng cậu cố tình làm vậy,
mục đích chính là muốn nói với những nam sinh trong trường rằng
cô là hoa đã có chủ. Tuy cô hơi e thẹn ngượng ngùng, mặt đỏ tận
mang tai nhưng trong lòng chẳng hề oán trách, mà trái lại còn dấy
lên cảm giác sung sướng đến ngọt ngào.
Ăn xong bữa tối, Diệp Phiên Nhiên dẫn Dương Tịch đi dạo
quanh khuôn viên trường. Đây là điều cô mong muốn từ rất lâu, có
thể cùng cậu tay trong tay tựa vai nhau sóng bước dưới ánh trăng,
dù rằng đôi bên chẳng nói lời nào nhưng cảm giác ngọt ngào tận đáy
lòng hệt như đang ăn viên kẹo mật ngọt.
Cô chẳng màng đến ánh mắt đố kỵ hay ngưỡng mộ của mọi
người xung quanh, cô chỉ cần cảm giác về tình yêu bé nhỏ, giản đơn
mà tĩnh lặng.
Giờ phút này đây, quan hệ giữa hai người là bình đẳng, không
có kẻ ở trên cao, cũng chẳng có người nhỏ bé thấp hèn như hạt cát
hạt bụi.
Tối đến, Diệp Phiên Nhiên dẫn Dương Tịch đến nhà trọ gần
trường cô, sắp xếp ổn thỏa đâu ra đó, cô định ra về thì Dương Tịch
không đành lòng ôm chầm lấy cô, khẽ hôn nhẹ lên thùy tai cô, nói:
“Anh đến rồi mà em còn định về sao?”