hiện niềm vui sướng mất đi có lại. Sự sợ hãi tuyệt vọng trong mười
mấy ngày qua khiến cô hiểu ra rằng, so với nỗi đau đớn đánh mất
Dương Tịch thì niềm kiêu ngạo, lòng tự tôn nhỏ bé cùng sự khác biệt
thân phận giữa hai người chẳng đáng là gì.
Dương Tịch, chính là thứ duy nhất cô không muốn đánh mất
trên thế gian này.
Dương Tịch trông thấy cô khóc lóc thảm thiết, cậu vừa cảm
động trong lòng lại vừa thấy ăn năn. Cậu đến Đại học N để thăm cô,
vậy mà trái lại, cậu để cô lo lắng đến rơi lệ.
Diệp Phiên Nhiên bất chợt ngẩng đầu lên, hàng lông mi long
lanh đẫm lệ, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô dịu dàng điềm đạm nói:
“Dương Tịch, anh đi đâu em theo đó!”
Con người khi còn trẻ vẫn thường dũng cảm một lần vì tình
yêu của mình, phấn đấu liều mạng một lần.
Cô có lòng tin mình sẽ cùng Dương Tịch kề vai sát cánh chiến
đấu cùng nhau chống chọi những gian nan quạnh vắng trong cuộc
đời này.