Dương Tịch và Trần Thần đều trở thành đối tượng cách ly,
điều tồi tệ nhất chính là Dương Tịch ngày hôm sau khi bị cách ly đã
xuất hiện triệu chứng phát sốt và ho khan. Diệp Phiên Nhiên căng
thẳng vô cùng, cả ngày cô hốt hoảng bất an. Phòng y tế cách ký túc
xá nữ không xa mà bỗng dưng như xa cách cả đại dương, khó lòng
mà vượt qua. Cô và Dương Tịch chỉ có thể đứng xa nhìn nhau mà
chẳng thể chăm sóc nhau, chỉ đành giao tiếp qua hình thức gửi tin
nhắn.
Dương Tịch bị cách ly nửa tháng thì Diệp Phiên Nhiên ngày
nào cũng không ngừng ra sức nhắn tin cho cậu, nhắn nhiều đến nỗi
ngón tay cô mềm nhũn ra. Mỗi buổi sáng vừa thức dậy cô liền chạy
ngay đến trước phòng y tế, hát cho Dương Tịch qua cánh cửa sắt, cô
hát bài Niềm tin của Trương Tín Triết. Tuy Dương Tịch không nghe
thấy giọng hát của cô nhưng cậu vẫn nhắn tin nói với cô rằng, cô hát
rất hay.
Mười lăm ngày sau, kết thúc thời gian cách ly, Dương Tịch chỉ
bị trúng gió cảm mạo thông thường. Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh
cổng sắt, cậu có cảm giác bản thân như phạm nhân lao tù được
phóng thích ra ngoài. Trần Thần đi cạnh cậu, hạ thấp giọng mắng
nhiếc chửi thề: “Lần đầu tiên tớ cảm nhận được không khí mới mẻ
trong lành của mái trường đại học! Cảm giác giành lại độc lập tự do,
sáng khoái chết mẹ!”
Diệp Phiên Nhiên vừa tờ mờ sáng đã túc trực ngay ngoài cổng,
trông thấy Dương Tịch bước ra, cô phóng ngay lại gần, ôm chặt lấy
cổ cậu, khóc lóc nỉ non hệt như đứa trẻ chịu oan ức.
Đây là lần đầu tiên cô khóc lóc trước mặt Dương Tịch. Cô lại
được ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng trên người cậu, lại được sà vào
vòng tay ấm áp vững chãi của cậu. Lúc này ở Diệp Phiên Nhiên xuất