“Nghe nói cô ấy khá nổi tiếng trong trường đại học, là hoa khôi
của khoa Trung văn đấy.” Mạc Kỳ nói nửa đùa: “Sao anh không
theo đuổi cô ấy?"
"Lúc đó, cô ấy đã có bạn trai rồi." Giang Tuấn đáp: "Một chàng
trai rất cao to đẹp trai, chơi bóng rổ rất cừ, theo học trường đại học
ngoại tỉnh!"
Lúc này, đến lượt Mạc Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cô ấy từng có bạn trai ư?" Cô trố mắt nhìn: "Em còn ngỡ cô ấy
chưa từng yêu nữa cơ!"
"Một cô gái xinh xắn như thế, sao có thể chưa từng hẹn hò, yêu
đương cơ chứ?" Giang Tuấn mỉm cười, khởi động xe: "Nhưng mà,
hình như trước khi tốt nghiệp họ đã chia tay nhau rồi!" ^
Giờ cao điểm tan tầm, người đi lại trên đường đông đúc, xe cộ
qua lại không ngớt. Diệp Phiên Nhiên thờ ơ bước đi chập chờn lẫn
trong đám đông.
Ba bốn năm nay, thành phố S thay đổi rất nhiều, khu vực nội
thành được mở rộng khá nhiều, cao ốc văn phòng mọc lên như nấm,
nghe nói năm sau còn phát triển dự án xây tàu điện ngầm. Diệp
Phiên Nhiên vẫn chưa quen với khí hậu nơi đây, mùa đông trời khi
lạnh khi nóng. Nhất là lúc này, ánh chiều tà trĩu nặng, bầu trời u ám,
làn gió ẩm ướt hắt vào mặt cô mang đến cảm giác lạnh buốt thấu
xương.
Cô quả thực nói dối, cô chẳng hẹn ai cùng đi ăn. Đứa em họ
Chung Ni đã gọi điện thoại đến từ trước nói rằng tối nay giai nhân