vài người bạn đồng nghiệp, cả đám đi cùng cho xôm tụ.”
“Thôi vậy!” Diệp Phiên Nhiên vội vàng phẩy tay: "Các cậu đi
đi, tối mình có việc rồi!”
Mạc Kỳ biết cô nói dối, không có bạn trai, gia đình không ở
thành phố S, mỗi khi đến dịp lễ thì cực kỳ tẻ nhạt.
“Đừng gạt mình, cậu có việc gì chứ?” Cô khuyên nhủ: “Đi thôi,
đều là người trẻ tuổi cả, sợ gì chứ?”
“Mình thực sự có việc mà, hẹn với đứa em họ cùng đi dùng
bữa!" Diệp Phiên Nhiên không đợi cô nói tiếp, vội vàng bước sang
lối dành cho người đi bộ ngay bên cạnh.
Mạc Kỳ kéo cửa xe, ngồi vào ghế xe phụ, nhún vai nói với
Giang Tuấn: "Cô bạn đồng nghiệp này của em cái gì cũng tốt, chỉ có
điều hơi bị làm cao thôi!"
“Hình như anh gặp cô ấy ở đâu rồi!" Giang Tuấn đưa mắt dõi
theo bóng dáng gầy guộc đang hòa vào dòng người của Diệp Phiên
Nhiên: "Cô ấy cũng tốt nghiệp Đại học N à?"
"Đúng thế! Nhưng mà lớn hơn anh một khóa, học khoa Trung
văn!"
“Anh nhớ ra rồi, cô ấy từng diễn vai Tứ Phượng trong vở kịch
Lôi Vũ.” Giang Tuấn nói giọng xuýt xoa: "Đã bao năm rồi, cô ấy vẫn
chẳng thay đổi chút nào!"