Trở lại nằm trên giường nhưng cô hoàn toàn không có cảm giác
buồn ngủ.
Cô ngồi phắt dậy, bật chiếc đèn đầu giường, nhấc lấy cuốn
sách Những chuyện triều nhà Minh đặt bên gối lật ra vài trang. Những
ngày tháng không có tình yêu, đêm tối khó ngủ, ban ngay cô quạnh,
chỉ có những trang sách bầu bạn cùng cô trải qua vô số buổi sớm tối
chiều hôm.
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức Diệp
Phiên Nhiên, cô vội vàng rửa mặt, mua ổ bánh mỳ, hộp sữa đầu ngõ
rồi chen chân lên xe buýt. Số may mắn thì còn có chỗ ngồi, đen đủi
thì chỉ có thể đu người trên lối đi bị mọi người đẩy tới đẩy lui, thở
dốc chạy vào tòa nhà cao ốc, cô ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ lớn
treo trên tường. Còn may, mới chỉ tám giờ bốn mươi sáu phút, cô
thầm thở phào nhẹ nhõm.
Trước hai khoang thang máy nghẹt cứng người, mặt ai nấy
không lộ chút cảm xúc, ánh mắt thất thần. Thang máy vừa đến, mọi
người chen chúc vào trong, ép cô vào một góc. Trong không gian
hẹp tựa ép cá mòi, mùi bốc thum thủm, gần như chẳng có chút khe
hở nào. Khoảng cách gần cạnh những người xa lạ khiến cô thấy rất
phiền muộn, cực chẳng đã phải chịu đựng. Thang máy dừng ở tầng
mười, cô g sức luồn người ra ngoài. Bước vào phòng làm việc, cả núi
công việc trên bàn đang chờ cô, và thế là một ngày làm việc đầy bận
rộn bắt đầu. Cuộc sống ngày làm tám tiếng bắt đầu từ chín giờ sáng
đến năm giờ chiều, bận rộn, căng thẳng, đơn điệu, lặp lại ngày nào
cũng như ngày nào nhưng lại không được phép oán trách. Bác Tổng
sắc mặt giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo mọi người về nguy cơ
khủng hoảng tài chính và nền kinh tế khó khăn hiện tại, cả nước
mấy trăm ngàn sinh viên đại học ra trường không tìm được việc làm.
Mọi người phải trân trọng bát cơm trong tay mình. Câu nói “Hôm