Đúng vậy, Dương Tịch à! Em hối hận rồi, em hối hận đã không
trân trọng tình cảm của anh. Vì sao khi còn son trẻ, chúng mình cứ
ôm khư khư niềm kiêu hãnh đến ngây thơ mà lơ là lãng quên đi
những thứ thực sự quan trọng. Vì sao khi anh ra đi rồi em mới hiểu
thế nào là
Có đôi khi, cô thực sự cảm thấy số phận con người rất kỳ lạ
khó hiểu. Ông trời sắp đặt cho cô và Dương Tịch gặp gỡ và yêu nhau
rồi lại chia tay, rốt cuộc là vì cái gì? Lẽ nào chính là để cô hối hận hay
sao?
Cô không biết số phận cùng cuộc sống sau này của mình sẽ ra
sao. Chỉ biết một điều, cô hiểu rõ hơn ai hết, trên thế gian này cô sẽ
không thể tìm được người nào yêu cô như Dương Tịch, mà cô cũng
chẳng còn đem lòng yêu người khác như năm xưa đã yêu Dương
Tịch.
Trong cuộc đời con người, chỉ một lần yêu chân thật, nếu đã
đánh mất nó rồi, vậy thì cuộc sống chỉ còn lại sự gượng gạo, miễn
cưỡng yêu đương, chấp nhận kết hôn, gượng ép tìm một người đàn
ông không có tình yêu nhưng có tình cảm, cùng sát cánh bên nhau,
tôn trọng nhau, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Nhưng cô không muốn gượng ép, quả thực không muốn, cũng
chẳng cam lòng.
Dương Tịch, em nhất định sẽ đợi, đợi đến ngày chính miệng
anh nói với em, anh không còn yêu em nữa, khi đó em mới từ bỏ hy
vọng, từ bỏ sự chờ đợi của mình...
Hồi chuông điện thoại chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí
tĩnh lặng đêm khuya.