Bên ngoài căn phòng, ánh trăng mát lạnh, hệt như ánh thủy
ngân trải dài khắp mặt đất. Cô cần chút ít không khí trong lành, cô
hít một hơi thật sâu, vậy mà con tim vẫn trong tình trạng kinh hoàng
và bất lực.
Diệp Phiên Nhiên, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô thầm nhủ, đến
giờ, cô chỉ có thể gặp cậu trong cơn mơ.
Thế nhưng, dù đó là giấc mộng thì cô vẫn chẳng thể nào tiếp
cận với cậu, chẳng cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở của cậu,
chẳng cách gì nghe được giọng nói của cậu.
Dương Tịch bỏ đi một mạch, mất dạng trong biển người mênh
mông, chỉ để lại cho cô nỗi hối hận cùng sự ngỡ ngàng.
Hai người từng một thời thân thiết quen thuộc hệt như da thịt
trên cơ thể mà nay hoàn toàn cách biệt, bặt vô âm tín giữa hai bờ đại
dương mênh mông.
Cô không biết cậu đang ở đâu, cũng chẳng biết hiện giờ cậu ra
sao, đã có bạn gái hay đã kết hôn? Hồi mới tốt nghiệp cô vẫn thường
hay liên lạc với Trần Thần, nhưng hai người cố ý không nhắc đến
Dương Tịch. Sau này cô và hắn dần xa cách, tin tức của Dương Tịch
càng chẳng thể nào dò la được nữa.
Khổng Thiên Thiên từng nói, nếu chỉ vì lòng tự tôn của mình
mà đánh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình thì cô
nhất định sẽ hối hận cả đời!