Vả lại, cô chưa từng thấy Dương Tịch mặc âu phục màu đen.
Trong ký ức của cô, cậu thường mặc quần bò xanh đậm, áo sơ mi
trắng.
Đêm Giáng sinh, một mình cô cất bước đi trên con phố lạnh lẽo
quạnh vắng.
Chín giờ hai mươi lăm phút, cô nhận được tin nhắn, là của Tiết
Sam: "Lúc nãy tôi quên nói, Giáng sinh vui vẻ!"
Diệp Phiên Nhiên nhón lấy điện thoại, mỉm cười. Tiết Sam rất
tốt nhưng thật đáng tiếc, người đó không phải là anh.
Cô ngồi trên chiếc xe buýt giữa đêm khuya, đưa mắt nhìn ra
ngoài cửa sổ, đèn đuốc về đêm sáng choang, xe cộ qua lại mắc cửi,
dòng người vội vã hấp tấp, bao nhiêu người đàn ông, có người bảnh
trai, kẻảnh trai, cao ráo có, thấp lùn cũng có, mập mạp, gầy guộc, trẻ
trung, già cả đều có cả...
Tuy là vậy, nhưng bọn họ đều không phải là anh.