Chương 42
………...*•♥•*………...
Diệp Phiên Nhiên biết rằng mình đang nằm mơ.
Bởi vì cô trông thấy Dương Tịch, giữa chốn đông người, tuy
không rõ ràng nhưng cô biết chắc chính là cậu, chiếc áo sơ mi trắng,
quần bò xanh đậm, bên ngoài trùm áo khoác jacket màu tro nhạt,
ánh mắt sắc nhọn trong suốt, đường nét khôi ngô sâu thẳm trên
gương mặt.
Trong giấc mộng, cô bán mạng xông vào đám đông, hướng gần
về phía cậu. Thế nhưng, dẫu cho cô gắng sức lách những người cạnh
mình ra vẫn không thể chạm vào cậu. Cậu cách cô quá xa, cô dốc hết
sức cũng chẳng thể nào rút ngắn khoảng cách giữa cô và cậu.
Cô kiệt sức bất lực, đứng chết trân tại chỗ, dõi mắt nhìn theo
bóng hình cậu càng nhỏ dần, khoảng cách giữa hai người càng xa
dần. Sau đó thì cậu chợt biến mất dạng. Cô dường như bị ai đó đẩy
vào hố sâu không đáy, cứ thế rơi mãi rơi mãi xuống tận nơi tăm tối
không có điểm giới hạn.
“Dương Tịch!" Cô gào to, tỉnh giấc mộng. Căn phòng vắng lặng
trống trải duy chỉ mình cô.
Trong đêm tối, xung quanh bốn bề đen kịt, cô không tìm thấy
dép, bước đôi chân trần xuống mặt sàn nhà lạnh ngắt, quờ quạng
trong bóng tối rồi bước đến ban công.