Tiết Sam nhận ra sự ngượng ngùng và bối rối của cô, cậu hỏi
giọng thăm dò: "Bọn mình xuống dưới cùng uống tách cà phê nhé!"
Diệp Phiên Nhiên vội vàng nói: "Hôm nay trễ rồi, lần sau tôi
nhất định mời cậu
“Vậy được, tôi đợi điện thoại của cô!" Trước khi đi, Tiết Sam
dúi tấm danh thiếp của mình vào tay cô.
Đợi đến khi Tiết Sam rời đi, Diệp Phiên Nhiên mới bước đến
bên thang cuốn, lòng rối bời, hòa mình vào cửa hàng bách hóa ồn ào
náo nhiệt, rất dễ nảy sinh thứ cảm giác mù mịt ngỡ ngàng không nơi
nương tựa.
Lướt mình theo thang điện cuốn xuống đến tầng hai, cô ngẩng
đầu trong vô thức, trông thấy bóng dáng cực kỳ quen thuộc, con tim
cô bất chợt đập thình thịch.
Chiếc thang cuốn dẫn dòng người di chuyển xuống, Diệp
Phiên Nhiên gắng sức lách mình ra khỏi dòng người đông đúc. Tầng
hai là khu vực bày bán trang phục nam giới. Bóng dáng người mặc
âu phục đen tuyền lướt qua ngay trước mắt. Cô sải bước trên đôi
giày cao gót, nghiêng ngả chao đảo chân nam đá chân xiêu đuổi
theo, bóng dáng giống hệt Dương Tịch lẫn trong đám đông thoáng
chốc đã chẳng thấy đâu nữa.
Diệp Phiên Nhiên dừng bước, có lẽ người đó vốn chẳng phải
Dương Tịch. Dương Tịch vẫn còn ở Mỹ, sao có thể xuất hiện tại cửa
hàng bách hóa thành phố S chứ?