Con tim Diệp Phiên Nhiên xao xuyên. Hai mươi mốt tuổi, em
họ giỏi giang, cô cũng vậy, hóa ra là cùng một giuộc trẻ tuổi làm cao,
không hiểu tình yêu và sĩ diện, cái nào mới là quan trọng.
Cô không biết nên an ủi Chung Ni thế nào. Nếu người đó thực
sự là Dương Tịch, thì người cần an ủi chính là cô.
Ngồi trong tiệm cà phê mãi đến khi đèn đuốc thành phố sáng
trưng, Diệp Phiên Nhiên gọi nhân viên phục vụ chọn hai phần cơm
Tàu. Tiệm cà phê này không chỉ bày bán cà phê mà còn kinh doanh
cả món ăn Trung Âu. Khoảng thời gian buổi tối, người ra kẻ vào,
không khí dần ồn ào xô bồ, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh
lặng ban đầu.
Chung Ni chẳng có hứng ăn, Diệp Phiên Nhiên ăn cũng rất ít.
Ngay góc bên kia quán, có người đang chơi đàn piano, là bản
nhạc Nhất mực yêu em mà Diệp Phiên Nhiên quen thuộc nhất. Đưa
mắt nhìn ánh đèn lấp lóa ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng đàn thánh
thót, Diệp Phiên Nhiên vô cùng xúc động trong lòng nhưng lại
chẳng biết nói từ đâu.
Mãi đến khi ăn xong bữa tối, tiễn Chung Ni đón chuyến xe
buýt cô mới gắng sức vờ như không hề có chuyện gì, hỏi: "Anh ta về
nước bao giờ?"
"Ai cơ?" Chung Ni phản ứng ngay lại.
“Giám đốc Dương em vừa nói lúc nãy đó!”