“Về hơn hai tháng rồi!” Chung Ni nói: “Anh ta vừa vào công ty
cả đám đã mê mẩn điển đảo. Nhưng mà, em là đứa khờ khạo nhất!”
Xe buýt đã đến, Diệp Phiên Nhiên đưa mắt nhìn theo Chung
Ni nép người bước lên cửa xe, dáng hình cao ráo cân đối, trang phục
trang nhã, mặt thanh mày tú, mày rậm mắt đen, trông không khác gì
cô ngày xưa.
Cô thở dài, giẫm lên bóng cây mờ nhạt bên đường, bước đến
phía trước. Tại ngã tư, trông thấy đèn đỏ, cô khẽ dừng bước, trước
mặt là dòng xe tấp nập, chẳng rõ người ngồi trong chiếc xe có phải là
anh không?
Song, dù sao thì cô và anh sống cùng một thành phố bước trên
cùng mặt đất, hít thở chung một b lang="NL">Mãi đến tận bây giờ
anh vẫn độc thân, vẫn chưa có bạn gái, liệu có phải vì anh vẫn mãi
đứng nguyên một chỗ chờ đợi, chờ đợi cô quay về?
Diệp Phiên Nhiên không dám khẳng định nhưng cô quyết định
thử sức một lần. Dương Tịch à, lần này đổi lại để em theo đuổi anh
nhé!