sâu, trống ngực đập loạn nhịp, cô nói với chính minh: "Diệp Phiên
Nhiên, cố lên!"
Thế nhưng, bàn tay chưa kịp chạm vào, cửa đã mở ra. Chung
Ni từ trong bước ra, từ đầu đến chân là bộ đồng phục xanh đậm,
khó lòng che giấu nỗi niềm kinh ngạc lộ trên gương mặt rạng ngời
trẻ trung của cô.
"Chị à, sao chị đến đây?" Kèm theo câu hỏi của cô là ánh mắt
vây lấy của cả phòng. Nhưng, Diệp Phiên Nhiên vờ như không nghe
thấy, cô chỉ trân mắt nhìn người đàn ông sau lưng Chung Ni.
Anh mặc bộ âu phục đen tuyền, phong độ đầy mình, ngọc thụ
lâm phong. Quả nhiên là Dương Tịch, người mà cô hằng mong
nhung nhớ.
Cô không gặp lại anh đúng ba năm trời, cô nhanh chóng mắt
đảo một vòng quanh gương mặt, sống mũi, làn môi anh. Vóc dáng
cùng vẻ bề ngoài Dương Tịch không thay đổi, nhưng phong cách
thay đổi rất nhiều, anh trở nên điềm tĩnh chững chạc, lạnh lùng hơn
trước. Nhất là ánh mắt, tuy rằng vẫn đen láy sâu thẳm nhưng không
còn vẻ ấm nồng cuồng nhiệt như trước mà lạnh lùng xa cách, khiến
cô cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
Dương Tịch tay ôm xấp chứng từ nhưng anh không hề lúng
túng đánh rơi tập hồ sơ xuống đất như trong tưởng tượng của cô. Vẻ
mặt anh lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo lướt qua trên gương mặt cô,
hệt như đang nhìn người đi ngoài đường, xoay người tiến vào phía
trong cánh cửa kính. Thứ bồm bộp rơi trên mặt đất chính là tâm
trạng của Diệp Phiên Nhiên, cô chết sững người tại chỗ, mặt mày
trắng bệch như tuyết, hoàn toàn đối lập với chiếc đầm ngắn màu